• CIMG_1
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_8
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_9
  • CIMG_1
  • CIMG_1
  • CIMG_5
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_8
  • CIMG_9
DANH MỤC

Việc sám hối hay phát lồ bày tỏ lỗi lầm mình đã phạm là một nét nhân văn để mỗi cá nhân trong một tập thể có cơ hội tự nhìn thấy lỗi của mình và tự sửa chữa bản thân, qua đó mỗi cá nhân là một bài học đạo đức cho mỗi người. Có nhiều cách để bày tỏ việc hối lỗi nhưng với tinh thần Phật giáo Nam truyền, chúng ta có thể căn cứ vào bài kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhika như là một cách sám hối tích cực nhất. Trong kinh này, đức Phật khuyên dạy Raāhula khi vấp phải sự sai lầm nên ăn năn sám hối như sau:

Nếu trong khi phản tỉnh, này Rāhula, ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rāhula, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị Ðạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. 

Còn nếu như ý nghiệp đã sai lầm thì phải:

Nếu trong khi phản tỉnh, này Rāhula, ông biết như sau: "Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Một ý nghiệp như vậy, này Rāhula, ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai.

Căn cứ vào hai đoạn kinh văn trên, việc phản tỉnh tam nghiệp là một việc làm hết sức quan trọng, để chúng ta tự kiểm điểm lại thân, khẩu, ý của mình xem đã được tốt đẹp chưa? Nếu bất cứ việc làm hay lời nói hoặc mới chỉ là ý nghĩ thôi mà đã không được thì phải bỏ đi, đừng làm việc đó, đừng nói lời ấy và đừng suy nghĩ tiếp những ác ý kia, vì chúng đưa đến đau khổ cho mình, cho người, đem đến quả báu không được an lạc. Còn nếu như đã lỡ làm một thân nghiệp hay khẩu nghiệp gì bất thiện, chúng ta cần phải đem sự kiện này thưa lên với bậc Đạo sư hay vị đồng phạm hạnh có trí, để cho vị ấy nắm rõ sự kiện và có lời khuyên dạy thích đáng, nhằm chấm dứt việc làm bất thiện của thân và miệng trong tương lai.

Như vậy, việc sám hối hay tự nhắc nhở bản thân về lỗi lầm của mình, theo đoạn kinh văn trên thì cần thực hiện qua ba bước:

  1. Phản tỉnh tự thân.
  2. Trình bày với Đạo sư hoặc bạn đồng phạm hạnh có trí.
  3. Phòng hộ trong tương lai.

Tóm lại, việc sám hối chính là quán sát lại tam nghiệp, bày tỏ lỗi mình đã phạm và ngăn không cho tái phạm lại nữa. Đó chính là cách quán sát tam nghiệp. Vì sao? Trước khi làm phải quán sát, đang khi làm phải quán sát, sau khi làm phải quan sát, để xem tam nghiệp của mình như thế nào? Có tốt đẹp hay không tốt đẹp? Vì lẽ đó, mỗi hành động, lời nói, hay suy nghĩ chúng ta cần phải cân nhắc cho đúng, như ông bà ta hay nói là “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” là như vậy. Trước làm điều tốt đẹp thì sau không cần gì ăn năn hay sám hối. “Cẩn tắc vô ưu” là như thế.

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

1 [2]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI