• CIMG_1
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_8
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_9
  • CIMG_1
  • CIMG_1
  • CIMG_5
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_8
  • CIMG_9
DANH MỤC

 

Ba người phụ nữ gặp Phật

Trước khi giác ngộ, còn là một sa môn tu khổ hạnh, Siddattha Gotama đã nhận bát cơm sữa (đề hồ) được cúng dường bởi nàng Sujata, một tín nữ con gái của vị trưởng thôn gần nơi ngài tu khổ hạnh. Khi thấy đức Bồ tát ngồi thiền với dung sắc tỏa sáng dưới gốc cây bên bờ sông, nàng Sujata tưởng rằng đó là hiện thân của thần cây, nơi nàng đã từng lễ bái cúng dường với ước nguyện lấy được tấm chồng tử tế, sinh được con trai đầu lòng, vv. Những ước nguyện của nàng đã được thành tựu, vì nhân duyên đó, nàng lại ra bờ sông, đến gốc cây cổ thụ để tiếp tục lễ tạ ơn thần cây. Hôm đó tình cờ nàng gặp Sa môn Cồ đàm, người đã chọn gốc cây đó để làm trú xứ nỗ lực tu thiền. Tưởng là thần cây hiện thân xuống để đáp lễ tấm lòng tín ngưỡng của nàng, Sujata đã vô cùng cảm kích và thành tín dâng cúng phần thực phẩm mà nàng đã làm sẵn, đựng trong một chiếc bát bằng vàng để cúng dường.

Sa môn Cồ đàm đã thọ nhận cả thức ăn và tấm lòng thơm thảo của nàng thôn nữ. Sau khi thọ dụng, ngài đã kiên tâm thực hành … và ngay đêm đó đạt đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi. Dù cho động lực cúng dường của nàng Sujata như thế nào đi nữa, phước đức đã tựu thành do cúng dường thực phẩm đến một hành giả trước khi vị đó đạt đến quả vị Sa-môn cao thượng nhất vẫn là vô lượng. Nhưng câu chuyện mà chúng tôi sắp trình bày sau đây thì không liên quan gì nhiều đến nàng Sujata, tuy nhiên những sự kiện đó làm cho chúng ta có cái nhìn tương đối toàn diện hơn về con người và văn hóa của Ấn độ thời kỳ Đức Phật ra đời khoảng thế kỷ thứ sáu trước công nguyên.

Khi còn ngồi trên bồ đoàn dưới cội cây mà sau này được gọi là Bồ đề, đức Bồ tát đã trải qua một đêm nhiều biến động trong khi nỗ lực phát triển định tâm và tuệ giác. Ma vương đã gửi đến ba thiên nữ cực kỳ quyến rũ ở những độ tuổi khác nhau theo kiểu mỹ nhân kế (seductive beauties) hòng làm cho Sa môn Cồ Đàm động tâm và say sưa, quên đi mục đích hiện tại của mình. Tuy nhiên, định tâm kiên cố của vị hành giả đặc biệt gọi là Bồ tát này khiến cho hình ảnh của các cô Kama, Raga và Arati (tên của ba vị thiên nữ con gái Ma vương) không thể nào làm cho Sa môn Cồ Đàm động tâm – mặc dù các nàng đã trổ hết tất cả các ngón nghề công phu. Thất bại, sang ra các cô quay trở lại cõi trời thuộc cảnh giới thứ chín, cao nhất trong dục giới (kama-vacana), nơi Ma vương, thân phụ của các cô ngự trị và luôn quan sát để tung lưới đón bắt bất cứ ai dám có ý muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của Mara. Không cám dỗ được, Ma vương tung ra độc chiêu khác, đó là dọa nạt.

Lần này đội quân của Ma vương là những hình ảnh đáng sợ, bao gồm những mãnh thú, những quái vật và quỉ sứ với dung mạo dọa nạt nhất. Chúng xuất hiện với những vũ khí sắc nhọn và hung hãn. Những đội quân ma quỉ này tiến đến từ khắp các phương hướng, phát ra những tiếng kêu vang rền như sấm động, binh khí lóe lên như chớp lòa.  Đức Bồ tát vẫn ngồi kiên định trên bồ đoàn dưới gốc cây Pippila lặng lẽ như một sự che chở cho bậc ẩn sĩ.  Khi các đội quân của ma vương thách thức đức Bồ tát về quyền giác ngộ -giải thoát của ngài, Bồ tát đưa tay phải chạm xuống đất trong kiết ấn Bhumi phassa Mudra. Đây là động tác gọi địa cầu làm chứng cho quá trình hành trì Ba-la-mật (Paramita) trong suốt bốn a-tăng- kỳ (Asangka) và một trăm ngàn đại kiếp (Kappa). Trong những kiếp luân hồi đó, dù trogn bất cứ thân tướng hay cảnh giới nào, đức Bồ tát luôn luôn được hướng dẫn bởi trí tuệ, và nỗ lực tinh tấn vì mục đích giác ngộ giải thoát. Văn chương chú giải tường thuật rằng địa cầu đã rung lên ba lần chuyển đi thông điệp xác tín lời Bồ tát thề nguyện.

Sau khi thành đạo không bao lâu, có một lần Đức Phật đến du hành trong một làng có tên là Kammāsadhamma của xứ Kuru (gần New Dehli hiện đại). Ở đây ngài gặp một bà-la-môn tên là Magandiya, một người rất thiện xảo trong việc xem tướng. Điều đặc biệt là vị bà-la-môn này có một cô con gái rất xinh đẹp có tên là tiểu thư Magandiyaa. Nhiều vương tôn công tử trong vùng ngưỡng mộ nhan sắc của tiểu thư con một này, tuy nhiên, cha mẹ cô chưa tìm được người xứng đáng để gửi gắm cô con gái mặt hoa da phấn được cưng chiều nhất mực này.

Khi bà-la-môn Magandiya thấy Đức Phật với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ông ta chắc chắn rằng người này rất xứng đôi với con gái mỹ miều của mình. Ông ta vội đến chào hỏi thân thiện với Thế Tôn, rồi nhã nhặn yêu cầu nhân vật đặc biệt này hãy đứng chờ ông đem vợ và con gái đến giới thiệu.  Khi ông ta trở về nhà và hối thúc gia nhân trang điểm cho cô con gái yêu, rồi cùng vợ ra chỗ mà ông đã từng gặp Phật, thì Đức Phật đã dời bước khiến cho họ không thấy. Tuy nhiên, Đức Phật đã để lại dấu chân, một tình tiết rất đặc biệt vì ngài thường du hành mà không để lại dấu chân. Khi nhìn thấy dấu chân đặc biệt của Đức Phật với các luân xa và vòng tròn tinh tế, nữ bà-la-môn vợ của ông Magandiya, một người cũng rất tinh xảo trong việc đọc tướng qua dấu chân, đã thất vọng thốt lên.

--Này ông, đây là dấu chân của một người không còn ái dục ham muốn nữa.--- rồi bà phân vân nói:

--Tôi e rằng ông đã nhầm. Chúng ta không thể gả con gái cho một người … một người đã đi đến chỗ … không còn ham muốn (hoàn toàn giác ngộ giải thoát).

Khi hai vợ chồng họ đang phân vân lưỡng lự như vậy thì Đức Phật đã xuất hiện trở lại. Cuộc hội thoại giữa Đức Phật và họ được ghi lại trong kinh Māgandiya Sutta[i] (sutta nipāta).


Trang [1] 2
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI