• CIMG_1
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_8
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_9
  • CIMG_1
  • CIMG_1
  • CIMG_5
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_8
  • CIMG_9
DANH MỤC

Dhamma Vicaya – Trạch Pháp giác chi

Trí tuệ phân biệt những điều cần học và theo, những gì không cần thiết nữa nên buông bỏ

Ngày ta còn nhỏ, cha mẹ thường lo lắng con mình theo bạn bè rồi cái nên không học lại đi học cái hư. Vì sự lo lắng này văn hóa Đông phương chúng ta bảo bọc con quá mức, khiến cho chúng luôn rụt rè sợ sệt và không dám xông pha khám phá những điều mới lạ, không dám dấn thân hay mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cái tốt, không dám nói hay làm những điều cần thiết phải làm, không dám thay đổi, ngay cả khi biết những gì đang thịnh hành là xấu ác.

Bài học lịch sử một thời triều Nguyễn (Minh Mệnh) đã đóng cửa đất nước, sợ sự ảnh hưởng của Tây phương mà vì thiếu hiểu biết nên xem như man rợ. Thời đó người ta chỉ biết nhìn lên Bắc Triều (Trung Quốc thời Thanh mạt) để học cái văn minh của người Tàu, xiển dương cái tư tưởng và kỷ cương Nho giáo không còn hợp thời nữa. Khi từ chối tiếp xúc và học hỏi cái mới từ một nền văn minh xa lạ đến từ Phương Tây, người thời đó không biết rằng cái văn minh Phương Đông mà đại diện là nước Trung Hoa mà họ hướng đến, lại chỉ đang quằn quại tiêu hóa những cặn bã của tư tưởng phong kiến cổ hủ lỗi thời.

Mấy chục năm gần đây &bây giờ, chúng ta có đang lập lại cái giai đoạn lịch sử không có gì đáng tự hào này không? Thời kỳ đó các quan lại đồi trụy phong kiến dùng thuốc phiện và hút xách bàn đèn để lãng quên thực tại nan giải, một số khác lại cố buộc lại, siết chặt giềng mối của tam cương ngũ thường (cho nam giới) và tam tòng tứ đức (cho nữ giới) để cố cứu lấy cái xã hội theo thể chế phong kiến hay quân chủ tập quyền đang trên đà suy vong. Họ chỉ giữ được cái thể chế đó ngắc ngoải thêm mấy chục năm nữa trước khi bị đô hộ, và chiến tranh bùng nổ như những kết quả tất yếu để giải quyết những tù úng trong ý thức hệ và đập tan các thể chế lỗi thời.

Lịch sử của một nền văn minh cũng như dòng chảy của một con sông. Nước uốn lượn tìm đường đi xuống đồng bằng và biển cả, khi hiền hòa êm ả giữa đôi bờ rợp bóng, khi trỗi dậy bứt phá tràn ra khỏi bến bờ, khi dũng mãnh hào hùng đập tan các vật cản... chúng ta đã từng rất ấn tượng với những anh hùng dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình, mặc dù phải trả giá: “Áo bào thay chiếu anh về Đất. Sông Mã gầm lên khúc độc hành...

Còn bây giờ vấn nạn của chúng ta đang là vấn đề gì?Những trò giải trí để tìm quên? Chấp chặt ý thức hệ Mác Lê và sợ hãi sự thay đổi dẫn đến mất quyền lực của một nhóm người nào đó? Thói quen nhìn lên phương bắc để tìm sao chỉ nam? Hay tư tưởng ỷ lại, thiếu trách nhiệm vốn là dư âm của thời bao cấp? Hay niềm tin không cần cơ sở, tập tục vay mượn từ người Tàu vẫn còn thống trị? Nô lệ văn hóa, nô lệ tư tưởng do bị nhồi sọ quá nhiều? Hay thể chế tập trung quyền lực (vertical power distribution) đã lỗi thời không còn đủ sức cạnh tranh trong xu hướng dân chủ và kinh tế thị trường vốn đến từ nhận thức nhân loại tiến lên như dòng chảy của một con sông và mô hình kết nối mạng (horizontal power distribution).

Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tại đang là để có hướng giải quyết. Trên con đường giác ngộ giải thoát theo Đạo Phật, khả năng nhìn nhận và ứng dụng kịp thời các giá trị và xu hướng phát triển gọi chung là pháp đang có mặt, để biết được cái gì cần theo, cái gì cần phát triển, cái gì nên buông bỏ - dù nó đã có giá trị trong quá khứ - hãy kiên quyết buông bỏ đừng dùng dằng lần khân.

Quan sát khách quan và học hỏi từ bên ngoài

Bên ngoài ở đây là bên ngoài gia đình hay dòng truyền thừa mà mình đang thuộc về, bên ngoài truyền thống hay ý thức hệ của đảng phái mà mình đang theo, bên ngoài dân tộc hay đất nước mình, bên ngoài vùng ảnh hưởng mà mình đang lệ thuộc, bên ngoài vùng an toàn và quen thuộc (familiar & comfortable horizon). Hãy can đảm và dũng mãnh bước ra khỏi vùng an toàn đó để quan sát một cách vô tư, học hỏi và chiêm nghiệm thực tế cuộc sống trong một bình diện rộng hơn, xa hơn. Và dám mạo hiểm vào cả những vùng chưa biết để có những trải nghiệm thú vị.

“Đi một ngày đàng học một tràng khôn” là câu tục ngữ nói về việc phải đi ra, tiếp xúc và học qua việc giao tiếp, thể nghiệm ngoài xã hội. Trong đạo Phật lại còn có câu dân dã: “thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa”. Vâng, ở trong môi trường nào chúng ta cũng học được, miễn là biết quan sát, ghi nhận và tác ý đúng đắn để những thông tin đã nạp vào được xử lý có phương pháp, được sử dụng đúng lúc đúng thời và đem lại lợi lạc con người và thế giới.

Giữa muôn điều mà chúng ta tiếp xúc &trải nghiệm, chúng ta phải biết chắt lọc và gạn bỏ điều không cần thiết, không thích hợp với giai đoạn phát triển mà chúng ta đang trải qua. Những gì thực sự tốt (dhamma) , những gì đáng để đem ra thực hành và noi theo theo tiêu chuẩn lợi mình lợi người, lợi cả đôi bên mà không tổn hại đến môi trường, thì nên theo, nên học và nên áp dụng. Những gì là phi pháp (adhamma) , trái luật, đem đến đau khổ và phiền não cho mình, cho người hay cho cả hai bên, thì không nên theo, không nên cố thủ chấp chặt vì xem đó là truyền thống hay xem nó như xu hướng thịnh hành.

Nói theo ngôn ngữ của mẹ là học điều nên chứ không học điều hư. Thế nào là “nên” và thế nào là ‘hư”? Say sưa nghiện ngập tìm quên trong cảm giác mạnh, trong những trò giải trí vô bổ & tai hại, trong những xu hướng thời trang hào nhóang tốn tiền và phù du, vv là “hư”. Thấy người ta hống hách, chuyên quyền, bắt nạt kẻ cô thế yếu đuối, mình cũng hùa theo, cũng trở nên hống hách cửa quan của quyền, vv là hư. Thấy người ta hối lộ đút lót để công việc trót lọt, mình cũng làm theo để cho nhanh xong việc, vv đã trở thành “văn hóa phong bì” ở Việt nam. Làm cách mạng để phá bỏ từng lớp cường hào gian ác để mấy chục năm sau lại xây dựng và tin dùng một từng lớp cường hào gian ác mới, còn hống hách và bóc lột tinh vi hơn xưa, thì cách mạng đó và thành quả cách mạng đó “quá hư” rồi. Buồn thay, chúng ta vẫn bảo vệ nó nhân danh an ninh, nhân danh ổn định phát triển, này nọ vv. Tất cả những  luận điệu, những thứ ‘bùa’ đó đã trở thành rổng tuếch, vô nghĩa lắm thay.

Học cái để thành Tài và học cái để thành Tật?

Chúng ta vẫn sống trong một thể chế sợ hãi tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến, và cho rằng dân ta chưa đủ nhận thức để thực hành dân chủ. Quả thật đã có những người khi được tiếp xúc với văn hóa tự do của Tây phương, đã sử dụng tự do ngôn luận để chửi bới, thóa mạ hay nói càn. Đáng tiếc, họ đang biến cơ hội tốt để theo đuổi một số tật như đố kỵ và nhỏ nhen, hồ đồ và vội vã phán xét, vội vã trừng phạt, sẵn sàng chụp mũ và kết án theo văn hóa ‘cải cách ruộng đất’ một thời.  Trong bài Kinh ví Dụ con rắn, Đức Phật nói họ đang bắt rắn nắm đằng đuôi, sớm muộn gì sẽ bị rắn cắn.

Một kiểu tật nữa là chạy theo văn hóa hưởng thụ cực đoan, phủ nhận nhân quả, phủ nhận thiên đường địa ngục sau đời sống phàm tục này. Họ lợi dụng mọi cơ hội để trục lợi và hưởng thụ, họ ăn bất cứ con gì, bất cứ cái gì mà không cao hơn được (bổ dọc), chỉ ‘to ngang’, béo bụng và hồ đồ lấp liếm tội lỗi do kiếm chác để hưởng thụ.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI